Bộ phim Anh có phải là đàn ông không? do Đan Lê đóng chính đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong phim, cô vào vai Mai Ngọc - một phụ nữ bị gia đình chồng kìm kẹp trong định kiến, không cho qua lại, giao tiếp với bất kỳ người đàn ông nào.
Trong những tập gần đây, Mai Ngọc còn bị chồng mắng chửi, thậm chí bạo hành, đánh đập dã man vì Tuấn Khang (Nhan Phúc Vinh) tìm đến nhà gặp gỡ. Sau tập phim, Đan Lê đã bày tỏ quan điểm về nhân vật Mai Ngọc nói riêng cũng như vấn đề phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nói chung. Cô chia sẻ:
"Nếu không gặp anh, đời tôi đã khác nhiều rồi.
Trong rất nhiều phân đoạn Mai Ngọc gặp Tuấn Khang, mình đã cho rằng cô ấy nghĩ như thế. Nếu Mai Ngọc không gặp một người chỉ ra cô ấy đang khổ sở, nếu Mai Ngọc không gặp một người kéo cô ấy ra khỏi sự mù quáng thì Mai Ngọc cũng không nhận ra mình đang bất hạnh và chịu đựng một cuộc hôn nhân địa ngục".
Đan Lê cho biết khi nhận được những tập kịch bản cuối cùng của bộ phim, cô vẫn không hiểu nổi và phải đi tìm lời giải cho hành động của Mai Ngọc. Cô cho biết:
"Mình là một người có cơ chế bảo vệ cao, mình không cho phép ai làm mình tổn thương, dù chỉ bằng lời nói. Nên mình không thể hiểu được, vì sao có những người phụ nữ chấp nhận để người khác chà đạp họ cả tinh thần lẫn thể xác.
Mình nói chuyện, tâm sự với rất nhiều phụ nữ, đã và đang chịu cảnh bạo hành. Trong số họ, có những người học cao hiểu rộng, kiếm được tiền, có địa vị trong xã hội,...
Điều mình bất ngờ nhất về câu trả lời của họ, đó là lúc ấy họ nghĩ: Họ đáng bị như vậy. Chồng họ được phép làm như vậy. Chồng họ chỉ nóng nảy chứ rất yêu thương vợ con. Bạo hành chỉ như một tật xấu của đàn ông và nó còn tốt hơn gái gú, cờ bạc, nghiện hút... Họ thậm chí còn không khóc hay đau khổ chứ đừng nói là nghĩ đến chuyện ly hôn.
Nếu không có Mai Ngọc, mình đã không hề biết, giữa thế kỷ 21 này, vào năm 2022, vẫn còn có những suy nghĩ như thế tồn tại ở phụ nữ thành thị.
Khi phim phát sóng đến những phân đoạn Mai Ngọc bị đánh đập vì những chuyện hết sức thường nhật. Mình còn bất ngờ hơn nữa khi biết những suy nghĩ kia không cá biệt.
Có những bình luận không chỉ đàn ông, mà phần nhiều cả phụ nữ cho rằng: Mai Ngọc bị đánh là xứng đáng. Đã biết chồng hay ghen mà vẫn gặp người đàn ông khác.
Trời đất ơi, trong thế giới gần 8 tỷ người này, 1/2 là đàn ông các bạn ạ. Việc Mai Ngọc làm là giao tiếp hàng ngày. Các bạn có chắc rằng chính chúng ta, mỗi ngày bước chân ra khỏi cửa, sẽ không nhìn, nói chuyện, cười, chào... với bất cứ người khác giới nào không?
Nếu bạn cho rằng, một người phụ nữ có thể bị ăn đòn vì gặp người quen cũ ở cầu thang máy, ở lớp học của con, có thể bị đánh đập vì giúp đỡ người khác khi họ đi cấp cứu mà không có người thân bên cạnh, có thể bị hạ nhục vì say tàu xe và cần sự hỗ trợ của người khác,...
Thì cũng có nghĩa là bạn đồng ý với với việc 1 người phụ nữ có thể bị tra tấn bởi bất cứ lý do gì. Có thể là một câu chào với chú bảo vệ, một bữa ăn với đồng nghiệp nam, một cái cúi đầu biết ơn, một nụ cười khi được người khác giúp đỡ.
Cho đến khi nào, những suy nghĩ độc hại này vẫn còn tồn tại, thì đừng bất ngờ vì đôi ba tháng lại có những câu chuyện rúng động xã hội như là: Em bé bị đóng đinh, bị đánh đập đến chết, vợ bị đánh ghen, lột đồ, cạo tóc giữa đường,... Vì bản chất, phụ nữ và trẻ em họ đều là những người yếu thế, ít khả năng kháng cự như nhau".
Cuối cùng, cô kết luận:"Và dù, vì lý do gì: Không bao giờ có người phụ nữ xứng đáng bị bạo hành, đánh đập cả. Đừng cho phép điều đó xảy ra, kể cả trong suy nghĩ. Nó quá tàn nhẫn".